Khi tôi gặp khó khăn tôi vẫn luôn luôn chê đậy mọi việc không để ai trong gia đình biết điều này. Làm như vậy là đang tự dối bản thân và mọi người, tôi biết chứ. Nhưng tôi không muốn mọi người lo lắng và sốt ruột. Tôi muốn tự mình sẽ giải quyết nó. Cảm xúc trong tôi quá bộn bề, có nhiều đêm tôi không thể nào chộp mắt được. Biết rằng rất có hại đến sức khỏe. Có những ngày tôi chạy lang thang ngoài đường, tìm kiếm cái xa xôi mà đánh mất đi hiện tại. Có lẽ tham vọng của tôi quá lớn, quá xa vời với hiện tại. Có những nơi họ tạo kiện tuyệt vời nhất với tôi, nhưng bản thân cứ hay e ngại vấn đề mới ko kiên định kiên trì vào khả năng của mình tôi liền bỏ nó đi, tôi kén chọn hết việc này đến việc khác và lại tiếp tục suy nghĩ từng ngày sẽ tìm một công việc khác để phát triển bản thân hơn. Khoảng thời gian đã qua tôi không nghĩ nó là màu đen vì điều tuyệt vời nhất tôi có một người anh trai luôn động viên tôi cố lên, còn trẻ cứ học hỏi đi (thất bại lúc đầu nhằm nhò gì). Điều tôi ngại nhất ở đây là tôi đã ở chung với gia đình riêng của anh gần 3 năm qua, anh là người chi phí tất cả tôi chỉ việc ở chi tiêu riêng mà thôi, tôi ngại với chị dâu (tuy chị rất tốt luôn tạo điều kiện giúp đỡ hỏi hang tôi). Tôi ngại vì đáng lẽ ra mình phải tốt hơn, tại sao cứ mãi như vậy. Thứ 2 là cô bạn người yêu của tôi vẫn luôn sát cánh bên tôi, vẫn luôn theo dõi và động viên tôi hằng ngày. (Có đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình, là sẽ nói cô ấy rời xa mình đi, đi tìm kiếm một người nào đó tốt hơn để mà yêu mà nương tựa vào nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra những lời tồi như vậy. Em vì tôi rất nhiều lần, em rất tốt, hiền lành lại luôn lắng nghe và thông cảm cho tôi. Mà ngược lại tôi chưa có thể mang đến điều gì tốt đến em, trừ luôn bày tỏ và hay chia sẻ suy nghĩ cho em nghe). Những lúc thế này chỉ mong có người lắng nghe mình trải lòng những suy nghĩ bản thân, chỉ mong có người động viên HÃY CỐ GẮNG LÊN là tôi thấy xúc động và cảm ơn rất nhiều.
Tôi là người luôn giấu cảm xúc thật của mình, tôi không bày tỏ ra nhiều. Tôi là người có tính chu toàn, khi nào mọi vấn đề được giải quyết trọn vẹn thì tôi mới có thể hành động được. Vì thế tôi không lãng mạn, tôi không quan tâm đến người khác quá nhiều đặc biệt là em. Tôi xin lỗi em!!!
Nhân tiện sắp đến 20/10 đáng ra tôi phải chuẩn bị một món quà nho nhỏ tặng em, gọi về hỏi thăm ba mẹ ở quê dạo này thế nào rồi, thời tiết ở quê ra sao, có khỏe không. Nhưng tôi đang gặp khó khăn mà tự mình mang đến, suy nghĩ của tôi là phải khắc phục nó đã chiếm hết tất thảy mọi thứ, tiền bạc và cả tinh thần. Nên tôi chấp nhận để yên mọi suy nghĩ trong bản thân, tôi xin lỗi em.
#Ts: 19/10/2019
Thời gian mãi trôi qua theo chu kỳ, còn tâm trạng của bản thân ngày qua ngày cứ thế. Mọi thứ từ trước đến bây giờ đều tẻ nhạt, luôn là cái bóng do bản thân tự tạo ra. Hôm nay thêm một ngày buồn tiếp tục trỗi dậy, nỗi buồn đầu tiên là buồn cho bản thân mình, thứ 2 buồn về tình yêu & công việc của chính mình tạo ra. Tất cả trôi qua cuối cùng chỉ là số 0 luôn luôn chờ đợi đến lúc thì hiện lên, mặc tất cả mọi chuyện trước giờ thế nào. Bản thân quá tệ, luôn luôn quá nhiệt tình, luôn luôn bày tỏ cảm xúc của mình ra quá nhiều. Đôi khi mình quá lý trí để phân tích và cảm nhận những sự việc. Nhưng phải chấp nhận nó thôi, mình tạo ra nó như vậy thì nhận hậu quả cũng không có lý do nào trách được. Chỉ mong nhắn nhủ đến một điều là ai đó đừng sống theo cảm xúc của mình quá nhiều giống như bản thân tôi. Bắt đầu hôm nay phải cố gắng làm những dự định bản thân mà cả năm nay toàn là nói suông. Sẽ cố làm được và khắc phục dần dần nó để tốt hơn. Xin lỗi và cảm ơn em, xin lỗi vì đã thông cảm cho tôi ...
Comments
Post a Comment