Hôm nay bản thân suy nghĩ một hồi rồi lại buồn. Về đến phòng đi tắm chuẩn bị nghỉ ngơi, mọi việc xong xuôi cả rồi, ngồi xuống giường logic lại những việc mà cả năm giờ làm gì và được gì, bỗng nhiên đôi mắt rưng rưng rồi nước mắt tuôn ra. Tất cả những việc đều vẫn đứng yên, mọi việc vẫn nhưu vậy; công việc rồi đến tình yêu.
Công việc thì vẫn tốt vẫn bình thường sáng đi tối về thế là hết ngày, chưa gọi là mục tiêu để xác định về tương lai.
Tình yêu cũng như vậy, dành thời gian tất cả, tình yêu cũng thật lòng từ trước đến nay nhưng vì bản thân chưa lo được cho mình, còn lông bông quá, tương lai đâu có mà dám yêu hay thể hiện nhiều hơn. Cứ vẫn vậy vẫn nhạt như ngày đầu tiên... Cả 2 vẫn thờ ơ và cũng chẳng quan tâm về nhau. Ai cũng cần sự quan tâm cả nhưng quên đi mình đã quan tâm và hiểu đến cảm giác của người mình yêu không.
Nhiểu khi ngẫm nghĩ như vậy thấy từ nhỏ đến giờ mình cũng chẳng có ai quan tâm nhiều cả, cũng tự lập rồi tự lớn lên mỗi ngày. Mình hiểu được, lý do gì không có sự quan tâm nhiều như vậy cũng chính là lo làm ăn để có cuộc sống khá hơn cộng với tính cách con người nữa, thời gian bận bịu đã thành ra như vậy thôi. Từ đó đôi khi nó xảy ra những điều không tốt, những người nào biết thấu hiểu thì sẽ cảm nhận được.
Nước mắt có thể rơi khi nào cũng được, những phải cố gắng, chỉ có vậy mới khá hơn.
Bắt đầu thực hiện dần những suy nghĩ trong bản thân, mặc dù nó chậm cũng phải thực hiện.
Một mình rồi tâm trạng thế thôi !!!
Thời gian mãi trôi qua theo chu kỳ, còn tâm trạng của bản thân ngày qua ngày cứ thế. Mọi thứ từ trước đến bây giờ đều tẻ nhạt, luôn là cái bóng do bản thân tự tạo ra. Hôm nay thêm một ngày buồn tiếp tục trỗi dậy, nỗi buồn đầu tiên là buồn cho bản thân mình, thứ 2 buồn về tình yêu & công việc của chính mình tạo ra. Tất cả trôi qua cuối cùng chỉ là số 0 luôn luôn chờ đợi đến lúc thì hiện lên, mặc tất cả mọi chuyện trước giờ thế nào. Bản thân quá tệ, luôn luôn quá nhiệt tình, luôn luôn bày tỏ cảm xúc của mình ra quá nhiều. Đôi khi mình quá lý trí để phân tích và cảm nhận những sự việc. Nhưng phải chấp nhận nó thôi, mình tạo ra nó như vậy thì nhận hậu quả cũng không có lý do nào trách được. Chỉ mong nhắn nhủ đến một điều là ai đó đừng sống theo cảm xúc của mình quá nhiều giống như bản thân tôi. Bắt đầu hôm nay phải cố gắng làm những dự định bản thân mà cả năm nay toàn là nói suông. Sẽ cố làm được và khắc phục dần dần nó để tốt hơn. Xin lỗi và cảm ơn em, xin lỗi vì đã thông cảm cho tôi ...
Comments
Post a Comment