Skip to main content

Câu chuyện tình yêu tôi và em

Tôi cũng giống như em, sau một thời gian dài không quen và yêu ai cả. Rồi một ngày nọ tôi tìm kiếm cho mình một người chỉ để nói chuyện cho vui lúc đang buồn đó thôi. Và trong khoảng thời gian đó e và tôi có sự đồng cảm rồi kết bạn và nói chuyện với nhau. Tôi biết tính mình ko bao giờ toan tính bất cứ chuyện gì trong một mối quan hệ, và rồi hẹn hò gặp e nói chuyện cứ nghĩ là cũng giống như những mối quan hệ ngày một ngày hai trước đây của tôi. Nhưng sau vài lần hẹn hò với nhau, tôi cảm nhận được ra em với tôi có điểm tương đồng, khá giống nhau, tôi rất thích. Rồi cứ ngày qua ngày tôi tạo cho cô ấy lòng tin ở tôi, từng ngày tôi lại cảm nhận về em nhiều hơn, tuy tôi không bao giờ hỏi chuyện riêng tư của e, vì tôi biết đó là chuyện riêng của mỗi người. Không phải vì thế mà tôi ko hiểu về e, nhờ vào những cảm nhận và quan sát tôi biết em là người đã có tổn thương và có rất nhiều chuyện riêng tư, mới đầu tôi có hỏi muốn e bày tỏ với mình để cảm nhận và hiểu nhau hơn. Nhưng em vẫn luôn không chia sẻ ra, sau đó tôi và em lại có hiểu lầm với nhau, đôi khi tôi nghe e nói, e và a có quan điểm sống quá khác nhau, cách suy nghĩ cách yêu cũng khác nhau. Lúc đó cảm giác trong tôi cũng không có gì tốt hay vui nhưng tôi có chia sẻ với em là đâu có ai mà sinh ra để hợp nhau và hiểu nhau hết, kiểu như tôi tự cho em và tôi một cơ hội nữa, lúc đó tôi có nói với em là tạm đừng nt hay liên lạc để e cảm nhận và cũng để em có thể quen một ai khác, nếu có tốt hơn tôi thì tôi cũng vui vẻ. Vì tính tôi luôn nghĩ về người khác nhiều hơn mình. Nhưng lúc đó suy nghĩ tôi là vậy, còn với e đó giống như tôi không muốn quen nữa thì xóa nhau đi.... Trong khoảng thời gian định mệnh đó tôi không có cách nào để liên lạc lại với e, rồi ngày qua ngày tôi im lặng lấy sđt của e vào zalo tìm kiếm, cứ nghĩ là e phũ tôi quá, chắc theo e nói quan điểm a vs e khác nhau nên nghĩ e có quen người khác.... Lúc đó tôi chỉ im lặng mà thôi, vì tính tôi rất tôn trọng quyết định của e, mà tôi chỉ muốn một điều là mong về để hỏi e cho biết lí do rõ ràng rồi thôi cho khỏi phải bận tâm. Và như tôi đã nghĩ tôi về và hỏi e, sau đó tôi hẹn gặp e, gặp lại sau những xa cách sau những giận hờn. Và khi đó tình cảm của tôi đã nảy sinh, tim và đầu óc của tôi đã có bóng hình em. Tôi khác với e một thứ là tôi cũng có quá khứ nhưng hình bóng người cũ đã hết trong tôi lâu rồi.... Lúc đó tôi nghĩ e cũng chưa có tình cảm với tôi đâu, nhưng tôi ko cần e như thế nào, tôi chỉ biết tôi chân thành và tôi là tôi, yêu theo cách tự nhiên. Vì tôi cũng là chàng trai vừa mới ra đời vừa mới chập chững lo cho bản thân, chưa có tương lai hay gì cả. Tôi là kiểu người khép kín và trong tôi rất nhiều cảm xúc, tôi dễ xúc động,..... Nhưng mà tôi vẫn cứ vậy thôi, vẫn yêu và hẹn hò với em một cách bình dị và đơn giản, vì tôi sống thật với bản thân mình. Mặc kệ e nghĩ về tôi như thế nào, có định tiếp tục hay không tôi để e tự xem xét... Rồi từng ngày trôi qua vẫn như thế, nhưng chuyện gì cũng đến cao trào đến khi một hôm, hôm đó e đi chơi với bạn e cũng làm vài chai rồi, tôi và e gặp nhau, hôm đó e có say nhìu ko thì tôi cũng ko rõ, rồi e nhắc đến người cũ với tôi, e so sánh gọi là một người hoàn hảo gì đó... Tôi chỉ nghe thôi nghe rồi im lặng, vì đâu ai muốn mình bị so sánh gì đâu, khi đó tôi cũng có nói sao e không quay lại với ng đó đi, gọi là cảm xúc tức giận trong tôi cũng nảy ra, tôi định đưa e về nhà lúc đó luôn. Nhưng mà tính tôi điềm tĩnh tôi coi chuyện đó là bình thường, tôi luôn nghĩ một điều là tôi yêu chân thành, nếu đối phương không thích hay là ko muốn tiếp tục thì tôi dừng lại...... Tính tôi ít níu kéo khi người khác không muốn!!!! Đêm đó tôi suy nghĩ một chút tôi và e nói chuyện với nhau đến hơn 2h, đêm khuya là cảm xúc lên ngôi. Tôi vs e tâm sự nhiều hơn, hiểu nhau hơn..... Tuy tôi là người có cảm xúc và sâu lắng nhưng vẻ bên ngoài tôi rất hững hờ, lạnh lùng và ít nói..... Nhưng tình cảm, sự thật lòng và tất cả tính cách con người tôi thể hiện ra với e tuy là bình dị đơn giản hết mức, nhưng đó là con người thật của tôi từ buổi đầu gặp em đến bây giờ. Và cứ thế vun đắp tình cảm lớn dần theo thời gian đến bây giờ.... Đôi khi tôi hay em sẽ đều có chung suy nghĩ đó là một cái duyên,với tôi chuyện tình yêu lúc bấy giờ cũng như là lần đầu tiên tôi biết yêu một người vậy, đôi khi tôi kém cỏi không biết cách thể hiện tình cảm thế nào, đôi khi nó trở nên vô tâm với em, rồi có chút lo lắng sợ e buồn.... Mà tôi yêu em mất rồi, yêu khi nào cũng không hay, hình như tôi chưa tỏ tình một cách hoàn chỉnh hay là kiểu lãng mạn gì đó.... Tôi sẽ tỏ tình để bày tỏ tình yêu tôi với em, hihi có bộ rối à, trước giờ cứ yêu vậy chứ cũng chưa từng... Tự nhiên cảm thấy mình khô khan quá nhỉ...... Tuy tôi là người đến sau nhưng trước giờ tôi không quan trọng chuyện đến trước đến sau, yêu là yêu thôi, tôi không quan trọng về vấn đề đó, nên mong em sẽ như tôi, yêu vì tính cách yêu để xây dựng một chặng đường dài hơn. Mong sẽ được như vây. Tôi yêu em, tình yêu chưa lớn nhưng tất cả là chân thành!!!

Comments

Popular posts from this blog

Một câu chuyện nó từng muốn viết nhật ký...

Thời gian mãi trôi qua theo chu kỳ, còn tâm trạng của bản thân ngày qua ngày cứ thế. Mọi thứ từ trước đến bây giờ đều tẻ nhạt, luôn là cái bóng do bản thân tự tạo ra. Hôm nay thêm một ngày buồn tiếp tục trỗi dậy, nỗi buồn đầu tiên là buồn cho bản thân mình, thứ 2 buồn về tình yêu & công việc của chính mình tạo ra. Tất cả trôi qua cuối cùng chỉ là số 0 luôn luôn chờ đợi đến lúc thì hiện lên, mặc tất cả mọi chuyện trước giờ thế nào. Bản thân quá tệ, luôn luôn quá nhiệt tình, luôn luôn bày tỏ cảm xúc của mình ra quá nhiều. Đôi khi mình quá lý trí để phân tích và cảm nhận những sự việc. Nhưng phải chấp nhận nó thôi, mình tạo ra nó như vậy thì nhận hậu quả cũng không có lý do nào trách được. Chỉ mong nhắn nhủ đến một điều là ai đó đừng sống theo cảm xúc của mình quá nhiều giống như bản thân tôi. Bắt đầu hôm nay phải cố gắng làm những dự định bản thân mà cả năm nay toàn là nói suông. Sẽ cố làm được và khắc phục dần dần nó để tốt hơn. Xin lỗi và cảm ơn em, xin lỗi vì đã thông cảm cho tôi ...